Năm giác quan, sáu ý thức của Vinh Tuệ Khanh giống như bị đóng lại,
cô không nhận thức được hơi thở và phản ứng ở thế giới bên ngoài, chỉ
rong chơi trong biển nguyên khí ấm áp như gió xuân.
Thần hồn của cô xuyên qua biển nguyên khí vô biên, bay về phía sáng
nhất nơi xa.
Đi thẳng một mạch, dường như trong biển trời sao mênh mông, cô
nhìn thấy mặt trời mọc lại lặn, trăng tròn rồi trăng lại4khuyết, thấy các vì
sao sinh ra từ nơi man hoang lại kết thúc nơi hố đen vũ trụ. Mà trong một
góc của bầu trời mênh mông đó, có vẻ như cô nhìn thấy vô số những người
khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, còn có vô số tia sáng xuyên qua không
trung, giống như vô số sinh linh đang không ngừng chiến đấu.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng tò mò, muốn tiến lại gần nhìn một chút,
nhưng bên kia như có một kết giới vô hình cản trở bước chân cô.
Vinh Tuệ Khanh có chút tiếc nuối. Nếu Khẳng Khẳng ở đây thì tốt rồi.
Khẳng Khẳng có thể đánh bại bất cứ kết giới nào…
Bầu trời bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, Vinh Tuệ Khanh bay lượn
giữa một đám mây, phát hiện đã càng lúc9càng gần với nơi sáng nhất phía
xa kia, càng lúc càng gần, gần đến mức cô cảm thấy đã sắp tới sát nơi đó
rồi bỗng nơi đó lại giống như mây sao bùng nổ, phát ra tiếng vang long trời
lở đất, một làn sóng chấn động phóng vút ra từ tâm sáng nhất kia.
Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt nhìn cảnh tượng phía xa, trong lòng chỉ có
một suy nghĩ: nguy rồi, là ai đâm trời thủng một lỗ…
Làn sóng phóng tới bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, mạnh mẽ gạt bay cô ra
khỏi vùng trời đó.
Vinh Tuệ Khanh quát to một tiếng, mở mắt, phát hiện mình vẫn ở
trong động phủ của Thánh nữ.