Vinh Tuệ Khanh im lặng: “Con không phải con gái thần Quang Minh,
Ngụy Khanh Khanh cũng không phải. Rốt cuộc mọi người muốn Ngụy
Khanh Khanh làm gì?”
Thánh nữ cười nói: “Con có phải hay không thì bọn ta không biết. Thế
nhưng Ngụy Khanh Khanh không phải cũng bắt buộc là phải – ngày mai
bọn ta sẽ giao cô ta cho chưởng giáo để chưởng giáo quyết định.”
“Nhưng thần hồn cô ta đã tan biến.” Vinh Tuệ Khanh nhớ đến người bị
hủy dung nằm trên giường kia chính là Ngụy Khanh Khanh đang hôn mê
bất tỉnh.
Thánh nữ duỗi tay ra, trong tay xuất hiện ánh sáng đỏ, một hồn thể
nho nhỏ hơi trong suốt xuất hiện bên trong ánh sáng đỏ trên tay nàng.
“Cô ta chỉ tổn thất một hồn phách. Một hồn phách khác đang trong tay
ta.” Thánh nữ cười nói, cũng không nói cho Vinh Tuệ Khanh biết nếu Ngụy
Khanh Khanh thật sự thần hồn tan biến, kế hoạch của bọn họ đã có thể thất
bại trong gang tấc.
Vinh Tuệ Khanh thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Con còn tưởng một hồn
phách khác của cô ta đã bị người phá hủy.” Khi đó cô thấy hồn phách kia
tiêu tán ở giữa ánh sáng đỏ mà Thánh nữ phát ra.
Thánh nữ cười nói: “Ta chỉ thu cô ta lại, giữ lại cô ta có thể có tác
dụng lớn.”