thay đổi cũng không có gì bị nghịch chuyển cả.
Thứ ba, nếu muốn thay đổi quá khứ của người và sự việc, mà không
ảnh hưởng đến tương lai của người và sự việc đó thì chỉ có thể sau khi
người đó chết, đưa thi thể cùng hồn phách, hoặc chỉ có hồn phách đến một
không gian khác. Ngoài ra, đưa hồn phách đến một không gian khác rất đơn
giản, nhưng muốn đưa thi thể và hồn phách cùng trở về quá khứ thì cần có
chí bảo trong thiên địa là Bích Ngọc Liên Hoa giúp đỡ.”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt, đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc Liên Hoa ở
sơn trang Đóa Linh, còn có cô gái áo xanh đoạt đi Bích Ngọc Liên Hoa thì
không khỏi ảo não, để cho nàng ta đi trước một bước, bản thân đại khái thật
sự muốn sau khi Hóa Thần mới có thể trở về quá khứ cướp đi đóa Bích
Ngọc Liên Hoa trong tay nàng ta.
“Cho nên người áo choàng đen kia xuất hiện lần thứ hai là để sửa chữa
sai lầm của mình, mang theo một linh hồn từ thời không khác để hồi sinh
cho bé gái kia.” Thánh nữ hơi ngừng lại, kinh ngạc nhìn Vinh Tuệ Khanh,
đột nhiên hiểu ra lai lịch của cô.
Cô chính là linh hồn đến từ thế giới kia sao?
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, hơi không tự nhiên nhún vai, tự giễu nói:
“Hiện tại người đã biết con là giả? Thật ra không thể bằng với Ngụy Khanh
Khanh hàng thật giá thật rồi.”
Thánh nữ giãn mày cười nói: “Con nói điều ngu ngốc gì vậy? Con
phải biết rằng, cho dù con là linh hồn từ thế giới kia nhưng cũng là có
nguồn gốc cùng bé gái kia, nhất định là chuyển thế của nó, con mới lớn lên
như vậy được. Tuyệt đối không phải bất cứ linh hồn nào cũng có thể chiếm
thân thể của người khác. Con cho rằng đoạt xác dễ dàng như vậy sao? Đối
với tu sĩ mà nói thì có khả năng đơn giản hơn, chỉ cần tu vi linh hồn cao
hơn tu vi của thân thể bị đoạt xác thôi. Nhưng đối với người thường không