Thứ hai, vì sao người áo choàng đen đó không trở lại trước lúc nàng ta
giết chết nữ hài, mà lại trở về lúc sau khi giết chết nữ hài, thậm chí không
tiếc triệu hồi một linh hồn từ thế giới kia đến, cho nữ hài một sinh mệnh
khác?
Vinh Tuệ Khanh nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng.
Thánh nữ nghe vậy, sắc mặt dần dần nghiêm trọng.
Chờ Vinh Tuệ Khanh nói xong, Thánh nữ nói: “Điều con nói rất có
khả năng là đúng. Chịu ân huệ của thần Quang Minh, ta được ban cho một
bản lĩnh, không biết mẹ con có nhắc qua với con hay không: Không cần xé
rách không gian ta cũng có thể trở về quá khứ. Nhưng ta không thể khống
chế bản lĩnh này, thậm chí có lúc chính mình cũng không biết rốt cuộc đang
ở nơi nào. Cho nên trí nhớ của ta thường xuyên sẽ xuất hiện thay đổi đan
xen nhau. Ta không biết đáp án vấn đề thứ nhất nhưng ta có thể trả lời con
vấn đề thứ hai, chính là vì sao người áo choàng đen không trở lại trước lúc
nàng ta giết chết bé gái, thay đổi vận mệnh của bé gái này, mà trở lại sau
lúc giết chết nó, vội dùng linh hồn thế giới khác tới để kéo dài tính mạng
cho nó.”
“Vì sao?” Trái tim Vinh Tuệ Khanh lập tức treo ngược lên cao.
Thánh nữ nói từng chữ: “Chắc con biết, người tu hành tu luyện đến
thời điểm tu vi Hóa Thần có thể xé rách không gian trở về quá khứ. Nhưng
quay lại như vậy cũng có chỗ kiêng dè. Thần Quang Minh từng ban xuống
thần dụ, đặt ra ba quy tắc trở về quá khứ cho người tu hành đại năng (năng
lực to lớn) ở thế gian:
Thứ nhất, quá khứ của người và sự việc không thể thay đổi, cũng
không thể nghịch chuyển.
Thứ hai, nếu như quá khứ của người và sự việc có thay đổi, tương lai
mọi việc đều thay đổi, lúc này nhớ tới điều thứ nhất, thực ra không có gì