Thánh nữ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu nói: “Thực sự ta nghĩ
không ra chỗ nào kỳ quái. Nó tồn tại trong thức hải của ta, ta không nhìn ra
chỗ nào là giả cả.”
“Không phải giả. Mà là...” Vinh Tuệ Khanh hết sức suy xét muốn tìm
ra lời giải thích hợp lý về hiện tượng này. “Mà là theo ý con, nó đại biểu
cho hai thời gian và không gian khác nhau. Một thời không là người áo
choàng đen giết chết bé gái. Một9thời không khác là người áo choàng đen
trở về cứu vãn sai lầm của mình, cho bé gái kia một sinh mệnh mới.”
Bé gái bị giết ở thời không kia chính là thời không Đại Ngưu hô mưa
gọi gió, cũng là kiếp trước Bách Hủy trải qua, cô ta vì yêu mến Đại Ngưu
nên sống lại ở thời không này. Mà hiện tại chỗ thời không của bọn họ đang
ở hoàn toàn không phải là thời không mà Bách Hủy đã từng trải qua.
Bách Hủy sống lại quay về thời không này, bé gái được người áo
choàng đen cứu sống, do đó khiến mọi việc của Đại Ngưu đều uổng công.
Đương nhiên nếu nghĩ theo cách khác, cũng có thể nói Đại Ngưu đời
kia trộm cơ duyên của bé gái. Lẽ ra tất cả đều là bé gái kia kế thừa, nhưng
bởi vì nó bị người áo choàng đen giết chết cho nên cơ duyên bị Đại Ngưu
giành được.
Còn kiếp này, người áo choàng đen biết được mình đã phạm sai lầm,
cho nên không tiếc bất cứ giá nào, trở lại thời khắc đó, cứu bé gái về. Bé
gái quay lại, đương nhiên cơ duyên của Đại Ngưu sẽ không tồn tại.
Việc này xuất hiện hai vấn đề:
Thứ nhất, vì sao người áo choàng đen phải trở về cho bé gái sinh
mệnh thứ hai? Rốt cuộc nàng ta phạm phải sai lầm gì? Khiến cho nàng ta
phải đảo ngược thời không?