bình thường của thần điện Quang Minh ra ngoài rèn luyện mấy trăm năm là
chuyện bình thường. Cho nên gia đình con rời đi đối với tu sĩ bình thường
của thần điện Quang Minh quả thực không phải chuyện gì ghê gớm. Ngay
cả chuyện Thánh Giáo Tông đổ bộ xuống thần điện Quang Minh, còn có
thần Quang Minh hiển linh làm Thánh Giáo Tông bị trọng thương cũng chỉ
có ta, Thánh tử và chưởng giáo biết.”
Nói tóm lại, đa số tu sĩ của thần điện Quang Minh9không biết Thánh
Giáo Tông chỉ còn lại cái xác không, cũng không biết nhà họ Vinh là bị
đuổi ra khỏi thần điện Quang Minh, càng không biết Ngụy Khanh Khanh
thật ra chỉ đóng giả làm hậu nhân của nhà họ Vinh.
Bọn họ chỉ biết, chưởng giáo bị người phụ nữ áo đen đánh trọng
thương thân thể bị hủy chỉ còn lại thần thức. Còn tưởng Nguỵ Khanh
Khanh là hậu duệ của hai nhà Quản - Vinh, cho nên vô cùng che chở cưng
chiều cô ta.
Vinh Tuệ Khanh trợn tròn hai mắt: “Nói như vậy, chưởng giáo cũng
không biết Ngụy Khanh Khanh là giả?” Nói xong cô lại tự cảm thấy khó
hiểu. Chuyện lớn như vậy vì sao chưởng giáo lại không điều tra cẩn thận?...
Nói không chừng chưởng giáo thật sự biết Ngụy Khanh Khanh là giả? Thế
nhưng vì sao ông ta không vạch trần chuyện đó?
Mọi việc Vinh Tuệ Khanh đều suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất,
như vậy mới có thể có chuẩn bị sớm.
E rằng do ông ta hành động không tiện cho nên chỉ có thể ỷ lại vào
Thánh tử và Thánh nữ?
Thánh nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Ta và Thánh tử từng cẩn
thận tính toán, cảm thấy chưởng giáo thực sự không biết. Ông ta cho rằng
Ngụy Khanh Khanh chính là bé gái năm đó, là đời sau của nhà họ Vinh và
nhà họ Quản. Cho dù cô ta không phải con gái của thần Quang Minh chân