chính, thì vẫn là đời sau có huyết mạch của hai nhà Vinh - Quản, vẫn có thể
tinh lọc linh hồn trợ giúp đoạt xác, đặc biệt đối với thân thể có tu vi cao
thần thức thấp...”
Ý tứ trong câu nói cuối cùng của Thánh nữ vô cùng hàm xúc.
“Qua nhiều năm như vậy, chưởng giáo vẫn hy vọng có thể tìm được
con gái của thần Quang Minh, nhưng thật ra không được như ý muốn. Kết
quả bọn ta không tìm được con gái của thần Quang Minh nhưng lại tìm
được Ngụy Khanh Khanh có huyết mạch của tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ của ta nói, ông
nội con năm đó xem quẻ biết được, cuối cùng chưởng giáo vẫn cần đời sau
có huyết mạch của hai nhà Vinh - Quản để tinh lọc linh hồn giúp ông ta
đoạt xác. Cho nên khi tỷ ấy thấy Ngụy Nam Tâm chuẩn bị Ngụy Khanh
Khanh cho tỷ ấy thì lập tức tương kế tựu kế để cho đồ giả mạo đó dùng
thân phận con gái mình trở về nuôi lớn sau đó làm vật tế. Tỷ ấy biết có ta
làm tay trong, chưởng giáo sẽ không hề nghi ngờ... Nếu không, tại sao ta lại
đột nhiên xuất hiện ở nước Đại Sở đồng thời đón Ngụy Khanh Khanh đi
chứ...”
Vinh Tuệ Khanh yên lặng một lúc, trong đôi mắt to trong sáng ánh lên
sự thương cảm: “Khi đó người đi nước Đại Sở vì sao không cứu mẹ con?”
“... Mẹ con không muốn đi. Tỷ ấy đã quyết muốn chết, hy vọng duy
nhất là đưa Ngụy Khanh Khanh về thần điện Quang Minh báo thù cho hai
nhà Vinh - Quản.”
Vinh Tuệ Khanh giật mình... Một tên giả mạo như Ngụy Khanh Khanh
thì làm sao báo thù được cho hai nhà Vinh - Quản?
Thánh nữ lại cười không nói.
“Vậy mẹ con có từng nhắc về con với người không?” Trong mắt Vinh
Tuệ Khanh không nén được nước mắt chảy ra. Khi đó là thời điểm cô bất