Nhưng nếu vì vậy mà bảo cô không đi thì cô lại không làm được.
Cô cảm giác một lực lôi kéo mãnh liệt bảo mình phải xuất hiện ở đó.
Vinh Tuệ Khanh nhổ một cọng cỏ nhỏ dưới đất ngậm vào miệng,
chậm rãi nhấm mút vị ngọt trong thân cỏ, đưa mắt nhìn ngắm rừng cây
xanh được điểm tô hoa cỏ màu sắc sặc sỡ và mây trắng trên bầu trời xanh,
lặng yên suy nghĩ cách đối phó.
“... Tuệ Khanh.” Một giọng nói truyền thẳng vào trong đầu cô.
Là giọng của La Thần!
Vinh Tuệ Khanh vui mừng đứng bật dậy khỏi gốc cây.
Ở cách đó không xa, La Thần mặc đồ trắng đứng trên bãi cỏ xanh biếc
trông như tiên giáng trần.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu cô nổ vang một
tiếng, tựa như có ký ức nào đó bị phủ đầy bụi phá tan phong ấn...