La Thần nhìn cảm thấy phiền, y ôm lấy Vinh Tuệ Khanh, hỏi: “Động
phủ của nàng ở chỗ nào?”
Vinh Tuệ Khanh chỉ một nơi cách đó không xa.
Thân hình La Thần chớp động, mang theo Vinh Tuệ Khanh trở về
động phủ của cô.
Thực ra, đây là động phủ của Ngụy Khanh Khanh, cô ta hiện tại bị
Thánh nữ đưa đi để phòng khi dùng đến, vì vậy0động phủ này đã thuộc về
một mình Vinh Tuệ Khanh. Cô còn chưa kịp bố trí trận pháp và kết giới ở
đây, hiện tại nơi đây giống như một cái động rỗng, ai cũng có thể tự nhiên
lui tới.
La Thần nhìn xung quanh một vòng, chau mày rồi bày kết giới hỏi
Vinh Tuệ Khanh: “Đây là nơi ở của nàng những ngày qua sao?”
Vinh Tuệ Quang gật đầu, cô dang rộng hai tay làm động tác hít thở tự
do: “Chỗ này vốn dĩ là động phủ của Ngụy Khanh Khanh, là ta ở nhờ. Bây
giờ cô ta đã chết, nên chỗ này thuộc về ta.”
“Ngụy Khanh Khanh? Chính là con gái giả của mẹ nàng?” La Thần
biết chuyện5cũ trước đây, cũng biết Vinh Tuệ Khanh đã từng rất đau khổ,
không biết vì sao Thánh nữ lại cho rằng cô ta là Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nói tóm tắt một lượt những chuyện năm đó mà cô
vừa biết được từ Thánh nữ.
“Hóa ra ban đầu là một mối quan hệ phức tạp như vậy.” La Thần cảm
khái. Từ lâu y đã biết mẹ của Vinh Tuệ Khanh - Quản Phượng Nữ vẫn luôn
xích mích với thần điện Quang Minh. Thế nhưng bây giờ y mới biết, hóa ra
tất cả rắc rối này đều có liên quan đến Vinh Tuệ Khanh.