“Sự ra đời của nàng có thể nói là làm điên đảo thần điện Quang Minh.
Chà chà, thật4là nhìn không ra, một cô bé nhỏ không có linh căn, cũng có
thể làm tổn hại được Thánh Giáo Tông và chưởng giáo của thần điện
Quang Minh.” La Thần xấu xa trêu ghẹo Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngả vào lồng ngực y, khẽ nói: “Chàng đã cứu ta một
mạng, lại còn cho ta một chiếc xương sườn, nhưng tại sao chưa bao giờ
nhắc với ta?... Người áo đen đánh nhau với chàng là ai?”
La Thần chợt bất động, hai tay dừng lại trên không, một lát sau mới
buông xuống đặt lên vai Vinh Tuệ Khanh: “Nàng nhớ ra rồi sao? Ta đã
phong ấn trí nhớ của nàng, làm thế nào mà nàng nhớ ra được vậy?”
Y9tránh né không muốn nói tới người áo đen kia.
Xoa nhẹ hai gò má của Vinh Tuệ Khanh, La Thần lại kinh ngạc:
“Nàng đã tới Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn? Mới có mấy ngày thôi mà?”
Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, vừa đắc ý, vừa nghi hoặc: “Chàng vẫn
còn nhớ núi Đại Hoang chứ? Ta cảm thấy nơi này giống như núi Đại Hoang
vậy, rất phù hợp với việc tu luyện của ta. Chỉ luyện một buổi trưa, đã từ Kết
Đan trung kỳ đột phá đến Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn.”
La Thần nhíu mày, lùi về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát Vinh
Tuệ Quang, y khoanh hai tay trước ngực, lo lắng hỏi: “Nơi này có phải là
có vấn đề gì hay không? Nàng thăng cấp quá nhanh, căn cơ bất ổn, e rằng
đến lúc Kết Anh sẽ gặp trở ngại, không vượt qua được.”
Ngược lại Vinh Tuệ Khanh lại không cảm thấy vậy, cô lắc lắc đầu: “Ta
cảm thấy vẫn ổn, không có trở ngại gì xuất hiện, có lẽ không có gì đáng lo
đâu.”
Nói xong cô tiến lên một bước, kéo La Thần ngồi xuống rồi tựa vào
vai y, một phút cũng không muốn rời.