La Thần vậy.
Lẽ nào cô đúng là dư nghiệt của Ma giới?
La Thần dường như nghe được tiếng lòng của Vinh Tuệ Khanh, y trầm
giọng nói: “Tập trung một chút!” Một tay y nắm chặt eo cô, dùng sức trên
dưới chuyển động: “Nàng có dục vọng là bởi vì nàng có xương sườn của ta,
có xương cốt của Ma giới, linh căn của nàng cũng từ đó mà có. Vì vậy, cho
dù tu vi của nàng có cao bao nhiêu thì nàng cũng sẽ không vô dục vô cầu.”
Vinh Tuệ Khanh chợt tỉnh ngộ, cô đúng là đã quên mất điều này.
Xương sườn trên người cô không phải là thánh vật gì mà đó là xương
của Ma Vương.
Chẳng trách Thánh Giáo Tông lại nói cô là dư nghiệt của Ma giới, hơn
nữa còn từ vùng đất ô uế mà đến. Một chút cũng không sai...
Tâm trạng Vinh Tuệ Khanh phức tạp, cô ôm chặt lấy La Thần, mặc
cho y ôm mình trập trùng lên xuống, cùng dung hợp.
Sau một hồi mây mưa, Vinh Tuệ Khanh kiệt sức ngồi dựa vào người
La Thần, để y vệ sinh sạch sẽ cho mình.
Nhắc đến cũng lạ, bọn họ không hề có ý lấy đối phương để bổ trợ.
Thế nhưng, sau mỗi lần mây mưa, tu vi của bọn họ đều tăng lên một
mức nhất định, so với bản thân tự tu luyện còn nhanh hơn.
“Kỳ thực chúng ta nên thường xuyên song tu.” La Thần nghiêm túc,
trịnh trọng nói.
Vinh Tuệ Khanh phì cười một tiếng, đứng dậy khỏi người La Thần, rồi
ngồi lại về đệm bên cạnh, nói tới chuyện chính.