Năm đó La Thần đã từng sử dụng Huyết Đồng một lần, phá vỡ âm
dương, kéo Vinh Tuệ Khanh từ bên bờ sinh tử trở về.
Lần này La Thần muốn nhìn một thứ khác.
Nơi âm dương luân phiên, ở giữa nửa trắng0và nửa đen, trời đất chỉ có
hai loại màu sắc, hoặc là trắng hoặc là đen, giống như vòng tròn bên dưới
Vinh Tuệ Khanh vậy.
Trong phạm vi hình tròn đó, chúng như kéo dài đến vô biên vô tận.
Ở nơi mênh mông cuồn cuộn, trắng đen hài hòa, Vinh Tuệ Khanh cũng
như hòa làm một với cảnh tượng này.
Cô chính là trời, cũng chính là đất. Nửa đen có cô, nửa trắng cũng có
cô.
Không biết là do trận pháp hay như Vinh Tuệ Khanh đã từng nói, chỗ
này thật sự vô cùng thích hợp cho cô tu luyện. Lúc này đây, cô ngồi ở tâm
trận bát quái cá chép âm dương, mười ngón tay thon dài giống như hoa sen,
dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn quỳ5lạy
thần phục.
La Thần kinh ngạc và sợ hãi, từ sâu trong linh hồn là một cảm giác
cương quyết, không cam lòng và sự không nỡ sâu sắc cùng lúc dâng lên,
xông đến nơi từng được gọi là “tim” nhưng giờ đây đã trống rỗng.
Cái thứ giả tạo kia vẫn còn đang đập thình thịch, nhưng La Thần có
cảm giác đau thấu tận tim gan.
Y ôm ngực, trán rịn ra từng giọt mồ hôi hột, không thể đứng thẳng. Y
vung tay, một thanh trường đao dài xuất hiện trong lòng bàn tay.