Chuôi đao dài quá nửa người, lưỡi đao ba thước sáng như tuyết, phát
ra ánh sáng lạnh đến chói mắt, đánh tan giới hạn chia cắt âm dương trước
mặt.
Thuật Huyết Đồng, phá!
Một luồng sức mạnh phản lại từ trận pháp của Vinh Tuệ4Khanh vọt
đến, đánh vào giữa ngực La Thần.
La Thần bị đánh bay về phía sau, đụng vào vách đá phía sau động phủ.
Y tuột từ trên vách đá xuống, một tay ôm ngực, một tay chống trường
đao trên mặt đất, quỳ một gối phía trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Tiếng động quá lớn, cuối cùng cũng khiến Vinh Tuệ Khanh từ sâu
trong trầm tư thức tỉnh.
Hai con mắt trong trẻo của cô mở ra, cảnh tượng trước mắt từ tối tăm
hỗn độn dần chuyển sang sáng sủa rõ ràng.
Cô thấy mái tóc dài của La Thần bay phấp phới, trong tay cầm trường
đao, một đầu gối quỳ xuống, cách cô không xa.
“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Vinh Tuệ Khanh kinh hãi mặt
biến sắc, từ trung tâm trận pháp của mình phi người9tới bên cạnh La Thần.
Hai tay cô đỡ lấy vai La Thần, đỡ y dậy: “Ai? Là ai làm chàng bị thương?
Nói cho ta biết, ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh! Có phải Kế Đô kia đã
đến không?!” Vinh Tuệ Khanh căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.
La Thần cười khổ đưa tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu
nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Trong đôi mắt to tròn long lanh lóe lên sự lo lắng, thậm chí ở khóe mắt
dường như còn có nước mắt hiện ra, đôi gò má nõn nà ửng lên như đóa hoa