Vinh Tuệ Khanh hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc là ai khiến chàng bị thương?
Là Thánh nữ sao?” Cô biết La Thần vừa đi gặp Thánh nữ, yêu cầu ngày
mai đi vào Tháp Thông Thiên cùng cô để gặp chưởng giáo và Thánh Giáo
Tông.
La Thần lắc đầu một cái, kề vào bên tai Vinh Tuệ Khanh thầm nói:
“Đừng đoán mò, không liên quan đến Thánh nữ... Không có ai làm ta bị
thương... Người làm ta bị thương... còn chưa xuất hiện...”
Vinh Tuệ Khanh nhạy bén chú ý đến, La Thần nói là “xuất hiện” chứ
không phải là “ra đời”.
“Thật sự có người có thể làm chàng bị thương?” Từ trong lòng La
Thần, Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc cằm với đường nét
duyên dáng của y.
La Thần thở dài một tiếng, ôm Vinh Tuệ Khanh cùng ngồi xuống đất.
“Đương nhiên có người có thể khiến ta bị thương. Ta cũng đâu phải đệ
nhất thiên hạ.” La Thần hậm hực, có chút buồn bã ủ rũ.
“Là ai? Nói cho ta biết đi, ta sẽ tiêu diệt hắn ngay lập tức.” Vinh Tuệ
Khanh cố ý chọc cho La Thần vui lên.
La Thần nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cô, một lát sau y cúi
đầu, lấy tay nhéo nhéo chóp mũi của Vinh Tuệ Khanh: “Đừng có suy nghĩ
lung tung. Vừa nãy ta bị sức mạnh trận pháp của nàng phản lại, không có gì
đáng lo ngại cả.”
“À...” Vinh Tuệ Khanh thở ra một hơi thật dài. Dọa cô chết khiếp rồi,
La Thần là chỗ dựa lớn nhất của cô. Cô không tin vừa mới đến thần điện
Quang Minh đã có người nhảy ra đánh vào mặt cô.