Có hai chỗ dựa lớn là Thánh nữ và Thánh tử, La Thần có lẽ có thể
bình an vô sự.
Vinh Tuệ Khanh tựa đầu lên vai La Thần, lười biếng hỏi: “Thánh nữ
đã đồng ý chưa?”
“Đồng ý rồi. Ngày mai ta đi cùng nàng.” La Thần trả lời ngắn gọn,
ánh mắt lại chuyển qua trận pháp phía trước.
Vừa rồi Vinh Tuệ Khanh ngồi bên trong trận pháp đó để tu luyện.
“Đó là trận pháp gì?”
Vinh Tuệ Khanh mở một mắt ra, liếc nhìn phía đối diện: “Đây là Cửu
Cung Bát Quái Trận cơ bản nhất.” Cô phấn khích nói: “Ta nói chàng nghe,
ta cuối cùng đã hiểu ra rằng cái gì gọi là đơn giản nhất chính là phù hợp
nhất... Cửu Cung Bát Quái Trận vốn là nền móng của tất cả các trận pháp,
nhưng lại không được xem trọng. Bình thường các Trận Pháp Sư khi mới
nhập môn đều học Cửu Cung Bát Quái Trận, sau đó hướng đến việc dựa
vào Cửu Cung Bát Quái Trận để sáng tạo ra các loại trận pháp mới. Thế
nhưng, hôm nay ta lại phát hiện, Cửu Cung Bát Quái Trận được bố trí ở
đây, giống như việc mặt trời mọc rồi lặn, rất toàn vẹn. Không chỉ lợi dụng
được mức độ nguyên khí đất trời lớn nhất, mà tất cả sự tấn công và phòng
thủ đều ở một trạng thái hoàn hảo không có kẽ hở.
“Lợi hại như vậy ư?” La Thần nheo nheo mắt nhìn cô, tầm mắt dừng
lại ở đôi má phấn hồng xinh đẹp của cô chốc lát, mới mất tập trung mà dời
ánh mắt, nhìn về phía phương xa.
“Vô cùng lợi hại.” Vinh Tuệ Khanh vội vã gật đầu: “Vừa nãy chàng
mới nói bị sức mạnh trận pháp của ta phản lại, là hoàn toàn có khả năng.
Dù chỉ cần có một chút linh lực đánh tới, trận pháp này cũng có thể phóng
đại lên gấp trăm lần rồi phản công ngược lại.”