Sống chết là chuyện lớn, đối phương tức giận như vậy cũng là chuyện
bình thường.
Cũng bởi vì yêu y sâu đậm, mới không thể chịu được sự phản bội
này... Nếu như đúng là y muốn lén tấn công cô, muốn lấy mạng của cô, thì
đó chính là tội phản bội, đáng chết ngàn lần.
La Thần suy nghĩ một chút, vẫn là bản thân làm sai nhiều hơn, y do dự
một lát, mở tay phải ra, một bảo vật của Ma giới –Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ
xuất hiện trong lòng bàn tay. Thứ đó chính là do năm lá Thanh Liên từ khi
trời đất sơ khai hỗn độn hóa thành.
La Thần thuận tay vung ra, Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ cắm vào năm
phương vị trước mặt y, vừa vặn bao quanh Vinh Tuệ Khanh và Cửu Cung
Bát Quái Trận ở chính giữa.
Ở giữa một mặt Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, phía Đông cắm Thanh Liên
Bảo Sắc Kỳ, phía Nam chính là Ly Địa Diễm Quang Kỳ, phía Tây cắm Tố
Sắc Vân Giới Kỳ, còn phía Bắc lại là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ.
Bên ngoài cửu cung bát quái, tăng thêm nhân tố ngũ hành Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ, đẩy trận pháp của Vinh Tuệ Khanh lên đến cực hạn, hoàn
toàn không có kẽ hở.
“Chàng làm cái gì vậy?” Giọng Vinh Tuệ Khanh còn mang theo sự bất
mãn, khuôn mặt nhỏ vô cùng căng thẳng.
La Thần hòa nhã nói: “Tặng cho nàng... Nàng đã từng đến Ma giới,
không phải chính là vì Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ này của ta sao?”
Vinh Tuệ Khanh trợn tròn mắt, tức giận nói: “Trời còn chưa tối, chàng
lại nói linh tinh gì vậy?... Ta đến Ma giới lúc nào?!... Ai thèm cái đống cờ
rách của chàng!”