Cô nói xong cảm thấy không thoả đáng, lại càng nghi ngờ nhìn La
Thần: “Tại sao chàng lại đánh ta?” Nếu như La Thần không chủ động công
kích, trận pháp của Vinh Tuệ Khanh tuyệt đối sẽ không phản ngược lại.
La Thần đã nói là bị sức mạnh trận pháp của cô phản lại, như vậy nhất
định là La Thần động tay với cô trước.
La Thần không biết phải trả lời như thế nào, bèn nghiêng đầu qua chỗ
khác tránh ánh mắt cô.
Vinh Tuệ Khanh có chút tức giận, cô đẩy La Thần một cái rồi trở về
tâm trận pháp của mình ngồi xuống, tiếp tục tu luyện.
Bị người mình thương yêu đánh lén, cho dù Vinh Tuệ Khanh và La
Thần tâm đầu ý hợp như vậy, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một vết rạn
nứt.
Cô có thể vì y mà chết, nhưng cô không muốn không hiểu vì sao mà bị
y giết chết. La Thần không giải thích cho rõ ràng, cô sẽ không tha thứ cho
y… Nhất định không!
Dáng vẻ giận dỗi của Vinh Tuệ Khanh đều lọt vào mắt La Thần.
Vốn dĩ không muốn để ý đến cô, cũng không biết phải giải thích ra
làm sao.
Nhưng trong khoảng khắc đó, cảm xúc vô cùng không cam lòng và
không nỡ đó, còn cả cảm giác cực kỳ phức tạp và đau lòng khi đối mặt với
người có dáng vẻ nghiêm trang kia tự dưng xuất hiện không sao nói rõ
được... Đến bây giờ y vẫn không thể hiểu rõ được rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, bảo y làm sao mà giải thích với Vinh Tuệ Khanh được?
Thế nhưng không giải thích lại không được.