Năm đó lúc Vinh Tuệ Khanh sinh ra ở Tháp Thông Thiên cũng có ánh
sáng rực rỡ như vậy, chỉ là ánh sáng đó chiếu từ trên xuống, từ ngoài vào
trong, không giống như bây giờ là từ dưới chiếu lên, từ trong ra ngoài,
chiếu đến0tất cả mọi người.
La Thần hoàn toàn không quan tâm đến những thần tích Quang Minh
này, y là người đầu tiên nhảy vào trong kết giới tiến tới chỗ Vinh Tuệ
Khanh đang ngồi khoanh chân trong thân thể bán thần của Thánh Giáo
Tông.
Cô nhắm mắt mỉm cười, hơi thở yếu ớt, thân thể dần dần lạnh đi.
La Thần thả thần thức vào trong cơ thể Vinh Tuệ Khanh thì chợt phát
hiện bên trong trống rỗng, hồn thể của Vinh Tuệ Khanh đã biến mất.
Trong lòng đau đớn, y chậm rãi chuyển tầm mắt từ người Vinh Tuệ
Khanh qua thân thể đang phát ra ánh sáng rực rỡ chói loà của Thánh Giáo
Tông.
Hiện tại y mới cảm thấy ánh sáng từ thân thể bán thần5của Thánh
Giáo Tông chiếu ra ấm áp như mặt trời, giống như cảm giác Húc Nhật
Quyết của Vinh Tuệ Khanh mang đến cho y, khi ánh sáng chiếu lên người
lại khiến cho thân thể Ma Chủ của y đau đớn.
La Thần vội vã thay thân thể đứng đầu Ma giới thành thân thể Nhân
giới.
Thánh nữ và Thánh tử cùng theo vào, thấy vẻ mặt La Thần không tốt
nhìn chằm chằm thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông thì đều vội vàng
nói: “La Thần, chớ có vô lễ!”
La Thần quay đầu lại lạnh lùng nói: “Vô lễ cái gì? Lẽ nào các ngươi
muốn quỳ lạy cái thi thể lạnh lẽo kia?”