Thánh nữ biết La Thần đang lo lắng cho sự an toàn của4Vinh Tuệ
Khanh nên mới nói chuyện gai góc như vậy, nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Hồn thể của Tuệ Khanh đã đi vào thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông,
trở thành người được cung phụng tối cao của thần điện Quang Minh chúng
ta. Ngươi không thể vô lễ.”
Trường đao của La Thần bỗng khựng lại, y lạnh nhạt nói: “Nếu như
hắn dám cản trở Tuệ Khanh, ta vẫn sẽ giết không tha.”
Thánh nữ không nói gì liếc nhìn Thánh tử. Hai người cùng nhau lắc
đầu mở thần niệm ra vây lấy La Thần.
“Chúng ta không thể để cho ngươi phá hỏng chuyện. Hiện tại Tuệ
Khanh đã đi vào thân thể bán thần, sống chết chưa rõ, chúng ta cũng không
thể để cho9thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông gặp chuyện không
may.” Thánh tử chậm rãi giải thích với La Thần.
La Thần giận dữ vung trường đao chém bừa trong kết giới mà Thánh
nữ và Thánh tử hợp lực bày ra: “Các ngươi giam giữ ta làm cái gì? Lẽ nào
các ngươi cùng một phe với tên chưởng giáo kia?... Đừng nói với ta là các
ngươi đang gài bẫy Tuệ Khanh!”
Người bình tĩnh như Thánh nữ cũng bị lời nói của La Thần chọc giận.
“Ta là dì ruột của con bé! Ta lại hại nó sao?”
“Nhưng hiện giờ nàng ấy đang bị nhốt trong cái thân thể khốn kiếp
của Thánh Giáo Tông không ra được mà các ngươi vẫn còn không định đi
cứu nàng ấy?” La Thần hoàn toàn coi khinh thân thể bán thần của Thánh
Giáo Tông mà thần điện Quang Minh tôn thờ, chỉ gọi đó là một thứ “khốn
kiếp”...
Thánh nữ hừ một tiếng, cũng niệm Ly Hồn Chú làm hồn thể rời thân
nhào tới chui vào thân thể của Thánh Giáo Tông.