Ánh sáng này có thể xuyên thấu tất cả kết giới đương nhiên cũng có
thể xuyên qua kết giới đang vây La Thần bên trong, chữa lành nội thương
và ngoại thương trên người y trong nháy mắt.
Thánh nữ và Thánh tử cảm nhận được hơi thở của quang minh trong
luồng ánh sáng này, bọn họ dường như thấy được thần Quang Minh đã trở
về, hai người không tự chủ mà quỳ xuống bái lạy về phía thần Quang
Minh.
Chỉ có La Thần, tuy được chữa khỏi vết thương nhưng hai mắt lại
trừng lớn như sắp nứt ra. Y nhìn ánh sáng rực rỡ kia giống như là nhìn kẻ
thù truyền kiếp vậy.
Bên trong thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông, Vinh Tuệ Khanh
phát hiện ánh sáng hồn thể của mình càng ngày càng rực rỡ, mà Nguyên
Anh xanh đen của Ngụy Khanh Khanh ở phía đối diện cho dù trốn đến đâu
cũng không thể tránh khỏi ánh sáng rực rỡ từ hồn thể của cô.
Nguyên Anh vừa mới ngưng kết kia dần dần tan rã giống như tuyết
đầu xuân.
Linh lực trong thân thể của Thánh Giáo Tông bị ánh sáng rực rỡ của
hồn thể Vinh Tuệ Khanh tác động, cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể cô.
Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh thấy vậy tức giận liều lĩnh quay
đầu lớn tiếng: “Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà ngươi có được mọi thứ, vì
sao không phải là ta?... Chỉ cần ngươi chết rồi thì những thứ này đều là của
ta! Của ta!”
Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh lao tới trước mặt Vinh Tuệ
Khanh nhe răng cười: “Ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng mong
đạt được!”