Vinh Tuệ Khanh đang suy nghĩ hiện tại Ngụy Khanh Khanh còn có
bản lĩnh gì để nói lời như vậy với cô thì giật mình khi thấy Nguyên Anh
của Ngụy Khanh Khanh đã khoanh chân ngồi xuống theo thế ngồi “ngũ
tâm hướng thiên” - tư thế ngồi thiền.
Nguyên Anh vừa rồi còn sắp tan rã đã lại ngưng kết thành thực thể.
Cô ta đang làm cái gì?
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh tràn ngập nghi ngờ, vì lo lắng nên ánh
sáng rực rỡ trên hồn thể càng thêm sáng chói.
Ánh sáng chiếu lên Nguyên Anh kia lại khiến nó bắt đầu tan rã.
“Nếu ngươi không tha cho ta, đương nhiên ta cũng không tha cho
ngươi. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!” Nguyên Anh của Ngụy
Khanh Khanh cười gằn tự chặt đứt khí hải Tuyết Sơn của mình.
Ầm!
Một tiếng nổ vang giống như sấm sét giáng xuống.
Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh vậy mà lại tự phát nổ!
Hồn thể của Vinh Tuệ Khanh ở gần cô ta nhất đương nhiên là chịu
chấn động nghiêm trọng nhất.
Phụp!
Ánh sáng hồn thể của Vinh Tuệ Khanh trong nháy mắt đã tắt lịm.
Ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông
cũng lập tức biến mất.