mắt tĩnh tọa, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, dáng vẻ như chiếm làm của
riêng không cho phép bất kỳ kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào cướp cô đi, khiến
bọn họ xa nhau.
Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ thân thể bán thần của Thánh Giáo
Tông dần dần trở nên mỏng manh trong suốt.
Thánh nữ là người đầu tiên nhận ra biến hóa này, nhẹ nhàng “a” một
tiếng.
Thánh tử ngẩng đầu thấy cảnh tượng này cũng “a” lên theo, có hơi
khẩn trương nói: “... Hiện giờ Tuệ Khanh có năng lực hấp thu thân thể bán
thần của Thánh Giáo Tông sao?”
Thánh nữ cũng rất lo lắng, đau lòng nói: “Ta không biết, ta hy vọng
con bé có thể thành công nếu không nó sẽ bị phản phệ, bị thân thể bán thần
của Thánh Giáo tông coi là chất dinh dưỡng hấp thu ngược lại...”
Lúc này La Thần mới quay đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn thân thể bán
thần của Thánh Giáo Tông, lại nhìn Vinh Tuệ Khanh không chút cảm xúc
nhắm mắt đoan trang trong lòng mình, tay y không khỏi ôm càng chặt hơn.
Thánh tử nhìn Thánh nữ bĩu môi về phía La Thần.
Thánh nữ dời mắt qua thấy hành động của La Thần trầm mặt, dịu dàng
nói: “La Thần, đối với người tu hành thân thể chỉ là một túi da không quan
trọng, trong thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông mới là Tuệ Khanh -
đạo lữ song tu của ngươi.”
Ánh mắt La Thần càng thêm lạnh lùng, tựa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ
ấm áp như ánh mặt trời tháng ba kia cũng không thể sưởi ấm y.
Y càng ôm chặt thân thể Vinh Tuệ Khanh hơn, lạnh nhạt nói: “Các
ngươi tự tin như vậy?... Từ trong đó đi ra không biết là cái quái gì. Nếu như