ngươi muốn vàng thau lẫn lộn thì ta tình nguyện để Khanh Khanh vô tri vô
thức chứ không muốn nàng ấy bị hồn phách người khác chiếm giữ thân
thể.”
“Thực sự là lời vô ích!” Thánh nữ vừa muốn tức giận vừa muốn cười:
“Hiện tại rõ ràng là Tuệ Khanh chiếm thượng phong, sao ngươi lại có thể
nói ra lời như vậy?” Chỉ là trong lòng Thánh nữ cũng hơi chột dạ vì nàng
thực sự không biết, người đi ra từ trong thân thể bán thần của Thánh Giáo
Tông có thật sự là Vinh Tuệ Khanh hay không.
Hơn nữa cô cũng biết, thần Quang Minh đã từng ban xuống một thần
dụ nói con gái của Quang Minh sắp ra đời. Cô bé đó chính là tín hiệu cho
việc đại thần Nữ Oa trở về Thần giới.
Trách nhiệm cuối cùng của cô bé đó chính là làm một cái bình chứa
đựng thần ý của đại thần Nữ Oa, đưa đại thần Nữ Oa trở về Thần giới.
Chỉ là Vinh Tuệ Khanh có phải là con gái của Quang Minh trong lời
thần dụ hay không thì bọn họ vẫn còn chưa xác định được.
“Đừng nói nữa, các ngươi nhìn thân thể bán thần của Thánh Giáo
Tông kìa!” Cánh tay phải của Thánh tử duỗi thẳng chỉ về phía trước.
La Thần và Thánh nữ cùng nhau quay đầu.
Thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông dần dần phai nhạt tiêu tan
trước mặt bọn họ, chỉ lưu lại một quả cầu ánh sáng cực nhỏ giống như xá
lợi, cũng có thể là Kim Đan, nhưng càng giống thần ý đang tỏa ánh sáng ra
bốn phía. Tia sáng kia mãnh liệt tới mức chính bọn họ cũng phải nhắm mắt
lại theo phản xạ.
Trong khoảnh khắc bọn họ nhắm mắt, quả cầu ánh sáng nho nhỏ đó
biến mất sau một khắc thì xuất hiện trên đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh, theo
huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nhanh chóng chui vào cơ thể cô.