Vinh Tuệ Khanh vẫn không cảm giác được hồn thể của mình, cô chỉ
cảm thấy mình xuất hiện trong một nơi như là4tử cung có hình quả lê tròn
vo. Nơi đó có vỏ ngoài cứng rắn bao vây chặt chẽ lấy cô, vô cùng ấm áp và
an toàn, khắp nơi đều là tiếng nước chảy êm đềm, giống như lúc những đứa
trẻ được thai nghén trong bụng mẹ. Cô lười biếng duỗi người trong đó,
không muốn di chuyển làm gì, thầm muốn có thể duy trì trạng thái này để
tồn tại trong trời đất mãi mãi.
Nhưng cái tử cung hình quả lê kia cũng không phải là thiên đường bị
che giấu.
Cô cảm giác được nhiệt độ bên trong càng ngày càng cao, càng ngày
càng nóng, cô sắp không thở nổi.
Một luồng lực mạnh mẽ đánh vào trong tử cung hình quả lê rồi đập nát
vỏ cứng bao bên ngoài.
Hồn9thể của cô trong lúc vô tình đã được bồi dưỡng tới cực kỳ cứng
rắn trong tử cung quả lê này.
Cô phá xác mà ra, phát hiện mình đã về trong thân thể trước kia.
Nơi này đáng lý phải là nơi cô quen thuộc nhất, thế nhưng hiện giờ cô
lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ.
Vì sao thức hải lại đơn sơ như vậy? Vì sao đan điền lại nhỏ hẹp như
vậy? Còn cả viên Kim Đan nữa...
Vinh Tuệ Khanh lập tức tỉnh táo lại. Đó là Kim Đan của cô!
Hồn thể chợt vèo một tiếng chui vào trong viên Kim Đan.
Trong Kim Đan có chút giống cái tử cung hình quả lê được bao bọc
bởi lớp vỏ cứng mà cô vừa ở khi nãy, nhưng cũng có chỗ khác biệt.