Vân kiếp tại căn phòng bên trong tháp Thông Thiên này vừa mới tản
đi vì Ngụy Khanh Khanh Kết Anh thì giờ đã lại bao phủ.
Vân kiếp lần này còn dày đặc hơn so với bất kỳ kẻ nào từ trước đến
nay.
Thánh nữ và Thánh tử lo lắng đến biến sắc mặt. Bọn họ đương nhiên
phải nhận ra, Vinh Tuệ Khanh là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại muốn
Kết Anh.
Nhưng vân kiếp và lôi kiếp lần này khí thế hung hăng, khó mà chống
đỡ.
Năm đó Tư An của tông môn đỉnh cấp đột phá Hóa Thần cũng không
thấy phải trải qua vân kiếp như vậy.
Vinh Tuệ Khanh mới chỉ là Kết Anh đã phải chịu công kích lớn như
thế.
Trong lòng Thánh tử và Thánh nữ đồng thời hiện ra một ý nghĩ:
“Đáng tiếc thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông đã biến mất, nếu không
có thể dùng để ngăn cản lôi kiếp....”
Ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy ý nghĩ này là đang khinh nhờn Thánh
Giáo Tông không gì không làm được, nên lại vội vàng quỳ xuống quay đầu
về phía Tây, tay phải để trước ngực thành tâm cầu khẩn.
Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!
Ba lôi kiếp rạch qua bầu trời đánh thẳng xuống người Vinh Tuệ
Khanh.
Quần áo Vinh Tuệ Khanh tức khắc bùng lên ngọn lửa.