Ngọn lửa hừng hực lập tức bọc lấy thân thể đang nằm thẳng của Vinh
Tuệ Khanh.
Thánh nữ và Thánh tử hoảng sợ, tay lập tức lập pháp quyết muốn tạo
ra cơn mưa tưới lên người Vinh Tuệ Khanh để dập tắt lửa.
“Dừng tay! Đúng là ngu xuẩn, lẽ nào các ngươi không phát hiện đó là
lửa Đại Hoang sao? Nước mưa thì có tác dụng gì? Các ngươi mà tưới lên
đó còn làm cho lửa Đại Hoang bén ngược lại sẽ đốt hai người các ngươi
thành tro bụi trong nháy mắt đấy.” La Thần lạnh lùng quát, không biết y đã
đi ra khỏi kết giới từ lúc nào.
Trên đời này có ba loại lửa: Địa Hỏa, Thiên Hỏa và Yêu Hỏa. Yêu
Hỏa là lửa có đẳng cấp cao nhất, là do Hỏa Thần Nha sinh ra từ trong mặt
trời. Mà mặt trời là được nung khô từ trong Đại Hoang.
Lửa Đại Hoang còn cháy mạnh mẽ hơn cả Yêu Hỏa.
Năm đó vương giả của tộc Cửu Vĩ Hồ ở Đại Hoang thấy Nữ Oa dùng
lửa Đại Hoang luyện đá vá trời, lấy được một tia lửa Đại Hoang từ Nữ Oa
bị đánh lén, luyện thành Hồ Hoang Hỏa, từ đó trở thành vương giả của yêu
tu.
Viên đá vá trời mà Nữ Oa dùng kia chính là mặt trời.
Mà phía sau mặt trời chính là nơi từng bị xé rách.
La Thần đi từng bước một tới.
Áo choàng màu máu sau lưng y bay phấp phới, vẻ mặt y lạnh lẽo, chỉ
là trên vai lại có một con sóc chuột đang đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm túc
làm cho bầu không khí hoang tàn này giảm đi một ít.
Thì ra là Khẳng Khẳng đã lén cắn vỡ kết giới bao vây La Thần.