đều biết đám mây này sẽ rút đi ngay lập tức để Vinh Tuệ Khanh tiếp nhận
lần lôi kiếp thứ hai.
Đến lúc đó thân thể trần truồng và cả thân phận bí ẩn của Vinh Tuệ
Khanh sẽ lộ ra, khi ấy bọn họ thực sự chịu không nổi.
“Vậy làm phiền rồi.” Thánh tử lôi Thánh nữ ra ngoài đứng chờ ở cửa
chính.
Phía ngoài cửa chính có một cửa sổ lớn.
Thánh nữ vô tình quay đầu ra nhìn thì lập tức ngây người.
Tất cả mọi người của thần điện Quang Minh đều tụ tập quỳ bái trước
tháp Thông Thiên.
“Vì sao bọn họ lại làm vậy?” Thánh nữ khó hiểu.
Con ngươi Thánh tử đảo vòng, hiểu ra: “... Chắc là lúc Tuệ Khanh Kết
Anh đã phát ra linh lực cùng hơi thở của mình nên kinh động tới mọi
người.”
Đó chính là hơi thở của thần Quang Minh.
Những đệ tử của thần Quang Minh này cùng nhóm chấp sự và người
có chức vụ quan trọng từng được trải nghiệm nghi thức xối nước của thần
Quang Minh, nên vô cùng quen thuộc với hơi thở đó.
Thánh nữ đột nhiên có chút buồn mà quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt,
nói nhỏ: “... Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Vốn chỉ là một cái bình dùng để chứa thần ý của Nữ Oa lại đột nhiên
có tu vi cao thâm, vậy con bé có tự nguyện đồng ý hủy bỏ tu vi chỉ để đưa
thần ý của Nữ Oa trở về Thần giới không? Mà hiện giờ bọn họ còn không
biết thần ý của Nữ Oa rải rác ở nơi nào trong Nhân giới.