Thánh nữ và Thánh tử hơi giật mình, cứ nghĩ là tự La Thần phá kết
giới mà ra chứ không hề nghi ngờ con sóc chuột kia.
Hai người lập tức nhảy lên song song ngăn cản phía trước người Vinh
Tuệ Khanh, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
La Thần nhìn thân thể Vinh Tuệ Khanh đang bị bao bọc trong lửa Đại
Hoang lạnh lùng nói: “Ta còn có thể làm gì đây? Lúc này các ngươi mới
hỏi vậy không thấy đã quá muộn hay sao? Chuyện nên đến thì nhất định sẽ
đến. Mỗi người chúng ta đối với Thần đều là quân cờ mà thôi. Chúng ta
cho rằng chúng ta có thể tính kế nàng ấy, thực ra thì mỗi một bước tính toán
của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của nàng.” Đáng xấu hổ nhất là ta bị
nàng ấy lợi dụng lại vẫn cứ vui vẻ chịu đựng mà không cách nào từ bỏ
được.
Thánh nữ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Tuệ Khanh đang Kết Anh,
từ giờ đến lúc con bé Kết Anh thành công còn phải trông cậy chúng ta bảo
vệ giúp nó. Nếu không Nguyên Anh của con bé khó mà vững chắc được.”
La Thần cười khẽ lắc đầu nói: “Nàng đã Kết Anh thành công, bây giờ
đang chuẩn bị Hóa Thần....”
“Cái gì?” Thánh nữ và Thánh tử lại đồng thanh la hoảng lên, bọn họ
cùng xoay người thấy lửa Đại Hoang đã sắp tắt, quần áo trên người Vinh
Tuệ Khanh đã sớm bị lửa Đại Hoang đốt cháy hết, thay vào đó là từng đám
mây năm màu bao quanh người cô chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tuyệt
sắc, thân thể cô nằm nhắm mắt ngẩng đầu, hô hấp nhẹ nhàng.
“Các ngươi đi ra ngoài đi, canh chừng bên ngoài, ta tự mình giúp
nàng.” Thân thể La Thần chợt biến mất, một khắc sau đã đứng trước mặt
Vinh Tuệ Khánh.
Thánh nữ có chút không yên tâm, Thánh tử lại ngại ngùng khi nhìn
chằm chằm Vinh Tuệ Khanh. Mặc dù có đám mây che khuất, nhưng bọn họ