cho cô. Điều y lo lắng chính là rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh là ai, cô có còn
nhớ y hay không...
Âm thanh lôi kiếp cái sau to hơn cái trước, vang vọng khắp trời đất.
Tất cả Diệu Âm Điểu trong thần điện Quang Minh đều cất tiếng hát
vang nghênh đón tiếng sấm, từng con tiên hạc ở gần động phủ của Thánh tử
bay lên trời cao, chao lượn trong mây đen và gió bão. Ngay cả tinh linh của
các đóa hoa luôn luôn không muốn dãi nắng dầm mưa cũng bay lên trời
cao, bay múa cùng Diệu Âm Điểu và các tiên hạc đồng tử.
Trong thần điện Quang Minh chỉ cần là vật có linh trí, dù là tu sĩ hay
là linh thú, dù chỉ là một đóa hoa một cọng cỏ, một cái cây một dây leo,
đều trở nên vui mừng phấn khởi, nghênh đón thần Quang Minh lại giáng
xuống thế gian.
Trải qua nguyên một đêm, chín chín tám mươi mốt tia lôi kiếp bên
trong tháp Thông Thiên mới đánh xong.
Kiếp vân tản đi, ánh sáng năm màu dần dần tỏa sáng trên nguyên thần
đã ngưng kết thành thực thể của Vinh Tuệ Khanh.
Ánh sáng năm màu xuyên qua đỉnh tháp Thông Thiên chiếu thẳng lên
trời cao.
Mặc dù trên bầu trời cũng không còn xảy ra hiện tượng lạ nào nữa,
nhưng tất cả đệ tử thần điện Quang Minh đều giống như nghe loáng thoáng
được tiếng hoan hô từ trên bầu trời truyền xuống.
Hào quang năm màu dần dần nhạt đi, thần Quang Minh đã đi xa.
Tất cả đệ tử của thần điện Quang Minh quỳ bái dưới chân tháp Thông
Thiên chậm rãi đứng dậy, một lần nữa cúi người hành lễ về phía đỉnh tháp
rồi mới chịu giải tán.