Thánh nữ và Thánh tử canh giữ ngoài cửa lớn cũng thở dài một hơi,
xoay người lại gõ cửa hỏi: “Chúng ta có thể đi vào chưa?”
Phía bên trong, La Thần kinh ngạc nhìn nguyên thần của Vinh Tuệ
Khanh hỏi: “... Ngươi là ai?”
Nguyên thần nọ ngớ người, rồi lại cười nói: “Ta là Tuệ Khanh mà,
Thần thúc, chàng không nhớ rõ ta sao?... Nhưng mà sao tóc chàng lại bạc
trắng rồi?”
Trong lòng La Thần vui mừng khôn xiết... Cô vẫn là Tuệ Khanh của y!
La Thần giang hai cánh tay muốn ôm lấy Nguyên Thần của Vinh Tuệ
Khanh.
Nguyên Thần của cô lại chui vèo một cái vào trong thân thể.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ngồi dậy giữa không trung, quay đầu nhìn về
phía La Thần tự nhiên cười nói: “Vì sao Thần thúc lại nhìn ta không chớp
mắt vậy?”
La Thần bật cười, vung cánh tay choàng một bộ quần áo của nữ lên
người Vinh Tuệ Khanh.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện mình đang trần truồng, nhưng
cũng không quá xấu hổ mà thoải mái mặc quần áo vào, rồi từ trên không
đáp xuống, khoác cánh tay La Thần cười nói: “Làm Thần thúc lo lắng rồi,
hiện giờ ta cũng đã là tu sĩ Hóa Thần... Tóc của chàng?”
La Thần gật đầu: “Tóc của ta làm sao vậy?” Sau đó xoay người hô to
với bên ngoài: “Có thể vào rồi.”
Thánh nữ và Thánh tử mở cửa đi vào, nhìn thấy trên người Vinh Tuệ
Khanh mặc bộ quần áo màu xanh lục rúc vào bên người La Thần tóc bạc