Khi nghe thấy là do Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh tự nổ mới
khiến cho0thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông bắt đầu tiêu tán, bọn họ
lúc đó mới hiểu ra được vấn đề.
“Thì ra là thế. Ta còn tưởng là có nguyên nhân khác nữa.” Thánh tử
cười khẽ, thở phào nhẹ nhõm.
Thánh tử và Thánh nữ liếc mắt nhìn nhau.
Thánh tử đi đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh, vỗ vỗ vào bờ vai của cô,
cười nói: “Người mau trở về củng cố tu vi của mình đi, ba ngày sau, chúng
ta sẽ chính thức công bố thân phận của người ở thần điện Quang Minh với
mọi ngươi trên Ngũ Châu Đại Lục. Còn cả sự ra đời con gái của Quang
Minh nữa, ngươi sẽ trở thành người có địa vị cao nhất của thần điện Quang
Minh5đời kế tiếp!”
Thánh Giáo Tông bị hồn thể của Vinh Tuệ Khanh hấp thu, chưởng
giáo thì bị Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh hấp thu, sau đó Nguyên
Anh của Ngụy Khanh Khanh lại tự nổ, chỉ để lại hồn thể của Vinh Tuệ
Khanh. Hơn nữa, thần Quang Minh cũng đã ban ý chỉ của thần xuống,
không còn nghi ngờ gì nữa cô nhất định chính là con gái của Quang Minh
chân chính.
Thánh tử cảm thán nói: “Ý trời thật sự là không thể nào đoán trước
được. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, cuối cùng thì vẫn ứng nghiệm
lên ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới lời mà Thánh nữ đã từng nói qua với cô, con
gái của Quang Minh thực ra chỉ là4vật chứa đựng thần ý của Nữ Oa mà
thôi, cô cảm thấy chấn động một hồi, đang muốn phản bác lại thì nghe thấy
Thánh nữ truyền âm nói với cô: “Không được phản đối, không được từ
chối. Tối nay đến động phủ của ta, chúng ta cẩn thận bàn bạc lại sau.”