Suốt mấy triệu năm qua đi mà họ vẫn không thể nào thu được bất kỳ
kết quả gì.
Thánh nữ thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Thần ý tự có mục đích của
mình, chúng ta chỉ có thể đi theo bước chân của nàng mà vĩnh viễn không
có cách nào có thể dự đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo. Đừng suy nghĩ
nhiều như vậy, cứ tiếp tục làm chuyện mà chúng ta phải làm, cho đến khi
vai trò của chúng ta kết thúc, sau đó thì truyền lại sự can đảm này cho
Thánh nữ và Thánh tử đời tiếp theo.” Nói xong lại có chút do dự: “Thật sự
phải công bố Tuệ Khanh là con gái của Quang Minh sao? Ý của ta là, có
cần phải hoãn lại một thời gian hay không? Chờ đến khi có được manh mối
về thần ý của Nữ Oa thì hãy công bố.”
Thánh tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Như vậy cũng
được. Vậy thì tuyên bố nó là Thánh nữ đời tiếp theo thôi.” Hắn nói xong lại
chăm chú nhìn Thánh nữ: “Không phải ngươi nói rằng có người đang chờ
ngươi và ngươi cũng muốn được gặp người đó hay sao?”
Trái tim của Thánh nữ đập mạnh và loạn nhịp không thôi, lắc đầu nói:
“Việc ta không muốn làm Thánh nữ cũng không phải là vì người khác mà
là hiện tại đã có một sự lựa chọn khác tốt hơn ta. Từ trước đến nay, chức vị
của thần điện Quang Minh đều do người có năng lực nắm giữ.”
Bên trong tháp Thông Thiên, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy Thánh nữ và
Thánh tử đã rời khỏi tháp Thông Thiên thì mới quay người nhìn về phía La
Thần.
Nụ cười trên mặt cô nhạt dần, sau đó liền chuyển thành vẻ mặt lo lắng.
Cô giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài màu bạc của La Thần, cô hỏi:
“Thần thúc, chàng còn chưa nói cho ta biết tại sao mái tóc dài của chàng lại
biến thành màu bạc như vậy?”