người phải chịu đau khổ, không tiếc hao phí tu vi của mình, luyện đá vá
trời, cuối cùng cái nhận được lại là bị người khác nhân lúc nguy nan đánh
xuống vực sâu vạn trượng bên trong núi Đại Hoang.
Phía bên kia vực thẳm chính là nơi nhân thế mờ mịt có đủ bảy nỗi khổ
“sinh, lão, bệnh, tử, hận oán ghét, yêu lại biệt ly, cầu không được”.
Y lang thang lưu lạc ở chốn hồng trần này là vì muốn tìm kiếm “nàng
ấy”, cũng vì muốn báo thù cho “nàng ấy”, nhưng cuối cùng lại suýt chút đã
đánh mất bản thân trong dòng thời gian đằng đẵng này.
Kế Đô đã từng hỏi y rằng “nàng ấy” có gì tốt, mà có thể khiến hắn nhớ
mãi không quên như vậy?
La Thần không trả lời được vấn đề này.
Có một loại cảm giác không cách nào nói ra được bằng lời, bởi vì nếu
nói ra sẽ trở thành sai lầm.
Hôm nay trong lòng y lại có thêm một người mà y không thể nào bỏ
xuống được.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Vinh Tuệ Khanh không hiểu cho lắm, kéo cánh tay của La Thần, ríu rít
nói: “Thần thúc, cuối cùng ta cũng Hóa Thần rồi, chàng nói xem, việc đầu
tiên ta muốn làm sau khi Hóa Thần là cái gì?” Nói xong lại vuốt ve lên tấm
áo choàng đỏ như máu trên người La Thần: “Thần thúc, chàng sẽ không ra
ngoài với cái dáng vẻ này chứ?” Mặc dù rất ngầu, rất phong cách, nhưng
nếu để nguyên dáng vẻ này ra ngoài thì các đệ tử của thần điện Quang
Minh sẽ biết được thân phận người Ma giới của La Thần mất.
Cho dù là Thánh nữ và Thánh tử, hoặc là cả thần Quang Minh không
để ý tới chuyện này thì những người khác chưa chắc đã không để ý tới.