Trở lại động phủ của La Thần, Xích Báo và Lang Thất lập tức xông
tới, chào hỏi với Vinh Tuệ Khanh, lại phát hiện ra cô đã Hóa Thần thành
công rồi.
“Gì cơ? Chủ nhân, người cũng đáng sợ quá rồi đó! Chẳng lẽ là người
ngồi tên lửa phóng lên trời à! Người mau nói thật cho bọn ta biết, có phải
người đã luyện ra viên đan dược nghịch thiên nào để nuốt phải không? Hay
là đoạt được loại báu vật do trời đất sinh ra phải không?” Dường như Lang
Thất cảm thấy rất không công bằng với tốc độ tu hành như tên lửa này của
Vinh Tuệ Khanh, một mực luyên thuyên bắt cô phải “giao nộp”.
Khẳng Khẳng thầm thì với Xích Báo: “Tên lửa có thể lên trời sao? E
rằng chưa kịp lên trời đã bị cháy sạch hết trơn rồi mà? Con sói háo sắc
khốn khiếp, thiếu kiến thức, nói năng vớ vẩn...”
Lang Thất vô cùng phẫn nộ, chống nạnh mắng Khẳng Khẳng: “Con
chuột căn bã Khẳng Khẳng kia! Lúc trước thì ném ông đây đi, bây giờ lại
còn bảo ông đây nói bậy! Ngươi không biết tên lửa à? Ta có thể nói cho
ngươi biết.”
Vinh Tuệ Khanh khụ một tiếng, không cho Lang Thất nói tiếp, cười
tủm tỉm chớp mắt nói: “Lần này là do cơ duyên trùng hợp mà thôi. Ta cũng
phải cố gắng rất nhiều, cũng không phải trên trời rớt xuống bánh có nhân.”
Cô sắp thành vật chứa thần ý của Nữ Oa, cũng chính là một “cái bình” mà
thôi, có cái gì đáng hâm mộ hay sao?
Xích Báo thoáng nhìn qua sắc mặt khó chịu của La Thần, bèn vội
vàng kéo kéo vạt áo sau của Lang Thất, bàn tay lớn nắm lấy cái eo nhỏ mập
mạp của Khẳng Khẳng, đem hai cái tên vẫn đang cãi nhau này về phòng
riêng của mình.
La Thần vung tay một cái mang Vinh Tuệ Khanh trở lại phòng mình,
nghiêm túc nói với cô: “Nàng mau đi tu luyện, ta sẽ hộ pháp cho nàng,