Dù sao thì sự khác biệt giữa người và ma cũng đã trở thành tư tưởng
ăn sâu bén rễ trong lòng người rồi.
Vinh Tuệ Khanh không muốn khiêu chiến tư tưởng đã ăn sâu trong
lòng của mọi người.
La Thần nhếch môi, thân hình nhoáng lên, đã trở lại thành dáng vẻ của
tu sĩ Nhân giới, chẳng qua là bộ tóc dài màu trắng kia vẫn tiếp tục xõa tung
trên vai y.
“Chàng không thể làm cho tóc mình đen lại được sao?” Vinh Tuệ
Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.
La Thần liếc xéo cô một cái: “Nàng không thích ta để tóc trắng à?”
“Đương nhiên ta không ngại rồi, tóc trắng đẹp muốn chết, nhìn xem,
óng ánh biết bao, còn rất mượt nữa. Để ta giúp chàng vuốt thẳng lại... vuốt
vuốt tóc, không thấy sợ, véo véo tai, có sợ một chút...” Vẻ mặt Vinh Tuệ
Khanh đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng.
La Thần không nhịn được cười, biểu tình trên mặt như băng tuyết tan
chảy, mây tan thấy trăng sáng, thần thái anh tuấn nhìn thẳng vào mắt Vinh
Tuệ Khanh.
“Đi thôi, chúng ta quay về động phủ của ta đi.” La Thần suy nghĩ một
lát liền dẫn theo Khẳng Khẳng và Vinh Tuệ Khanh ra khỏi tháp Thông
Thiên.
Đám người tụ tập bên ngoài tháp đã rời đi hết, sắc trời cũng đang dần
chuyển sang màu đêm tối.
Màn đêm buông xuống, có một sự lạnh lẽo của nhạc tàn người tan.