“Đương nhiên là do quá lo lắng sợ hãi vì cô nên mới biến thành màu
bạc đấy. Cô chưa từng nhìn thấy cha mẹ vì lo cho con cái của mình mà tóc
cũng biến thành màu bạc hay sao?” Một thanh âm thật nhỏ vang lên, ngay
sau đó một chú sóc chuột màu nâu đậm nhảy lên bả vai của La Thần, chống
nạnh nói với Vinh Tuệ Khanh.
Sao lại lôi cả vấn đề cha mẹ con cái vào đây chứ?
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rối hết cả lên, vỗ Khẳng Khẳng một cái, sau
đó trừng mắt nói: “Nếu không biết cách nói thì đừng có nói, so sánh lung
tung, làm gì có cái kiểu so sánh như vậy chứ? Thần thúc đạo lữ song tu của
ta, cũng không phải là...” Lời còn chưa nói xong nhưng cô lại ngại không
nói tiếp nữa.
Từ khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại, La Thần vẫn chăm chú nhìn cô mà
không chớp mắt, nhìn từng cái nhăn mày, từng nụ cười, cả sự vui vẻ lẫn
giận dữ của cô, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.
Trông thấy dáng vẻ vui cười mắng mỏ Khẳng Khẳng của cô, La Thần
mới cảm thấy yên tâm. Nếu như là “nàng ấy” thì tuyệt đối sẽ không để lộ ra
biểu cảm như vậy.
Thần thái của “Nàng ấy” vĩnh viễn chỉ xuất hiện khi có được trạng thái
tốt nhất. Cho dù là bị người khác lập mưu, bị hủy đi thân thể của thần, bị
rơi vào ba ngàn thế giới thì trong thời khắc cuối cùng đó nàng ấy vẫn có thể
quay đầu mỉm cười với y, ung dung đưa y ra khỏi núi Đại Hoang.
Vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng kia, nàng ấy đã từ bỏ cơ hội tự
cứu lấy mình để có thể đưa y ra ngoài.
Trong lòng của nàng ấy có lẽ vẫn còn vị trí dành cho y sao?
Nghĩ tới đây, La Thần lại lắc đầu cười khổ. Trong lòng của “nàng ấy”
chỉ có chỗ dành cho người trong thiên hạ này. “Nàng ấy” đau lòng vì con