“Chủ thượng, thuộc hạ không dám.” Thánh nữ cung kính hành lễ.
Thánh tử nói thêm: “Mời chủ thượng bước lên tháp Thông Thiên.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, quay đầu lại liếc về phía La Thần.
La Thần cũng gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh mở hai tay ra, một bộ trường bào màu vàng kim hoa
lệ lóng lánh như ánh mặt trời liền xuất hiện trên người cô, trên đầu đội một
chiếc vòng màu vàng kim giống hình mặt trời, sau đó bay người lên trên
tháp Thông Thiên.
Đứng từ trên tháp nhìn xuống, cô cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Dưới chân tháp Thông Thiên, khắp nơi chen chúc toàn người với
người đang quỳ xuống hành lễ với cô, nhiều hơn rất nhiều lần so với số
lượng đệ tử thần điện Quang Minh.
Thánh nữ đứng ở phía sau lưng cô cung kính nói: “Những người này
đều là những tu sĩ đang tu hành trong tông môn ở khắp nơi trên Ngũ Châu
Đại Lục, đại biểu cho tông môn của bọn họ tới để gửi lòng thành tới con
gái của Quang Minh.”
Vinh Tuệ Khanh đứng ở nơi cao nhất của tháp Thông Thiên, giơ hai
tay lên, nhắm mắt lại.
Ánh mặt trời dần dần lộ ra từ trong các tầng mây, trực tiếp bao trùm
toàn bộ cơ thể Vinh Tuệ Khanh.
Trường bào trên người Vinh Tuệ Khanh lúc này cũng phản chiếu ra
thứ ánh sáng màu vàng kim óng ánh như ánh sáng mặt trời, toàn bộ cơ thể
của cô lập tức trở nên lung linh mờ ảo như một mặt trời thứ hai đang tỏa ra