Thời gian sẽ nuốt trọn tất cả, kể cả là thần ý.
Chỉ cần nàng ta kiên trì, phá hủy hết tất cả mọi khả năng có thể giúp
Nữ Oa trở về, thì thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nàng ta!
Trên mặt Kế Đô lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Vinh Tuệ Khanh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều gì, cô nhắm mắt
đứng ở trên đỉnh tháp Thông Thiên, cảm nhận hết thảy nguyên khí của trời
đất.
Sau khi tiến vào cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, cô liền phát hiện
ra cảm giác của mình đã trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Tất cả mọi thứ xung quanh, cô đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ
ràng.
Kể cả âm thanh vỗ cánh của một con bướm bên trong hàng chục nghìn
con bướm khác cô cũng có thể nghe thấy được.
Cỏ dại đang đầm chồi, tiên hạc đang bay lượn trên không trung, cả
tiếng cá bơi lội dưới đáy nước.
Từng hơi thở của Thánh nữ và Thành Tử ở bên cạnh dài hay ngắn, tu
vi như thế nào.
Mà đám người đang quỳ rạp dưới chân tháp Thông Thiên kia thì lại
càng có muôn kiểu dáng.
Cô đưa thần thức xuyên qua đám người, cảm nhận được tất cả tâm tư
và tình cảm của bọn họ.
Đa số mọi người đều quỳ lạy với tâm thế vui vẻ, phục tùng.
Cũng có một vài người vẫn hâm mộ và ghen tị cô.