Mà trong số đó có một người có nỗi thù hận độc ác, khắc vào xương
cốt với cô nhất.
Vinh Tuệ Khanh hơi khựng lại một chút, trong lòng biến chuyển, bộc
lộ ra tu vi của mình trên đỉnh tháp Thông Thiên.
Áp lực khủng bố của tu sĩ cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn lan ra
ngoài, phóng thẳng xuống dưới chân tháp Thông Thiên khiến nơi đó tràn
đầy áp lực như muốn phá hủy trời đất.
Luồng uy áp trùng trùng điệp điệp kia hướng thẳng về phía tu sĩ có
hận ý sâu sắc nhất với cô.
Với tu vi hiện tại của cô, chỉ cần một đầu ngón tay của cô thôi cũng có
thể nghiền nát đối phương thành tro bụi.
Cô sẽ không giả vờ từ bi, tỏ vẻ như không phát hiện ra nguy hiểm có
thể ngăn cản được ngay trước mắt này.
Kế Đô ngây ngốc. Vậy mà Vinh Tuệ Khanh lại có thể cảm nhận được
nàng ta. Tu vi của cô ta dường như thực sự không giống với bình thường.
Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi.
Tất cả những gì của Vinh Tuệ Khanh đều là do Kế Đô đem tới.
Nàng ta có thể tạo nên cô ta thì cũng có thể hủy diệt cô ta.
Suy nghĩ của Kế Đô vừa thay đổi, thì uy áp của Vinh Tuệ Khanh cũng
đã tới nơi, nó đột ngột trồi lên từ mặt đất dưới chân tháp Thông Thiên,
chiếc mũ của tấm áo màu đen trên người bị gió thổi trúng, lộ ra dung nhan
diêm dúa mà tái nhợt của nàng ta, cùng lưỡi hái không gì cản nổi trong tay
nàng ta.