Thế nhưng một cơn gió mạnh khác lại được thổi đến từ phía khe nứt,
cô đành phải tránh đi, nhưng điều này khiến cô càng ngày càng cách xa khe
nứt hơn.
Chẳng lẽ cô sẽ không ra khỏi đây được sao?
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên có chút sợ hãi.
Quay đầu lại nhìn lướt qua vết nứt không gian này, cô chợt có cảm
giác bi thương giống như “Trước chẳng thấy người xưa, sau chẳng thấy ai
đến, nghĩ trời đất mênh mông, chỉ một mình bi thương mà rơi nước mắt”.
Cô thật sự không muốn bị nhốt ở chỗ này, ở lại cái nơi mà bị cả thời
gian lẫn không gian lãng quên.
La Thần đã không ở nơi5này rồi, Vinh Tuệ Khanh biết rất rõ ràng điều
này. Nếu như y còn ở đây thì cô nhất định có thể cảm nhận được, nhưng mà
bây giờ thì một chút cảm giác thôi mà cô cũng không có.
“Khục...” Một giọng cười kỳ quái như cú đêm vang lên bên tai Vinh
Tuệ Khanh, trong lòng cô liền cảm thấy kinh hãi, lại nhanh chóng lui về
phía sau.
Thân ảnh màu đen của Kế Đô xuất hiện ở ngay tại chỗ mà Vinh Tuệ
Khanh vừa mới đứng: “Ồ, vậy mà ngươi lại có thể tránh được thuật Quỷ
Sát của ta nha, quả thật cũng có một chút bản lĩnh.”
Đôi lông mi dài của Vinh Tuệ Khanh khẽ lay động, cô không nói một
lời, hai4tay đặt bên sườn khẽ nâng lên tạo thành hình một ngọn lửa ở trước
ngực, một luồng linh lực mạnh mẽ như dời núi lấp biển phun trào ra từ lòng
bàn tay kèm theo một ngọn lửa linh lực vô cùng mạnh mẽ của Húc Nhật
Quyết nhắm thẳng về phía của Kế Đô.