Sắp tới rồi, khe nứt phía trước tuy rằng chỉ còn lại một vệt dài mảnh,
thế nhưng đối với Vinh Tuệ Khanh mà nói thì chỉ cần như vậy là đủ để ra
ngoài rồi.
Trước mắt đã xuất hiện bầu trời xanh lam của thế giới bên ngoài, Vinh
Tuệ Khanh hét lớn một tiếng, sử dụng toàn bộ linh lực để nhanh chóng lao
ra ngoài.
Kế Đô cũng đã tới nơi kéo lấy mái tóc đang tung bay của Vinh Tuệ
Khanh.
Nhật Nguyệt Song Câu trong tay Vinh Tuệ Khanh lóe lên một thứ ánh
sáng lạnh lẽo cắt đứt mái tóc đang tung bay của mình, đồng thời cánh tay
trái đột nhiên bị siết chặt, giống như có ai đó ở bên ngoài đang cố gắng kéo
cô vậy.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng lao ra ngoài như một tia chớp, vượt qua
được phân nửa thì bị linh lực của Kế Đô khóa chặt lại, muốn kéo cô trở lại
bên trong.
Thánh tử đứng ở bên ngoài khe hở, một tay gắt gao bắt lấy cánh tay
trái của cô.
Toàn bộ cơ thể của cô vừa vặn nằm ngang chính giữa khe hở, chỉ có
thể trơ mắt nhìn cái vết nứt không gian kia như hai cánh cổng đang khép
lại, nhanh chóng ép về phía Vinh Tuệ Khanh bị kẹt ở giữa.
Vinh Tuệ Khanh bị hai luồng sức mạnh lôi kéo, không thể động đậy,
khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, từ bỏ giãy giụa, sao trời lấp lánh như
đêm mùa thu quang đãng trôi nổi trong thức hải phút chốc cũng trở nên ảm
đạm đi.
Lúc này, sợi dây lụa mỏng màu trắng của Thánh nữ cũng vừa vặn bay
tới, cuốn chặt bên hông Thánh tử.