Tất cả các đệ tử của thần điện Quang Minh dưới chân tháp Thông
Thiên, chấp sự và các vị nắm chức vụ quan trọng cũng đồng loạt quỳ
xuống, thừa nhận địa vị chủ thượng của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại mù tịt, ôn hòa nói:
“Các vị mời đứng lên. Hôm nay, Vinh Tuệ Khanh ta được chư vị giúp đỡ
thì nhất định sẽ không phụ sự mong đợi, ta nhất định sẽ dẫn dắt thần điện
Quang Minh, hoàn thành thần dụ mà thần Quang Minh đã dạy bảo.”
Sau nghi thức, mọi người từ các tông môn khác đều rời đi, chỉ duy
nhất người ngồi ở hàng ghế đầu của tông môn đỉnh cấp Tư An vẫn còn ở
lại, muốn cầu kiến chủ thượng của thần điện Quang Minh - Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thấy là người quen cũ liền cho phép hắn đi vào động
phủ của mình.
Cô vẫn ở tại động phủ của La Thần.
La Thần lại biến mất một lần nữa, cô cảm thấy rất không quen.
Sau khi đi vào, câu đầu tiên Tư An nói là: “La Thần đại nhân đi đâu
rồi? Tại sao không đi ra từ vết nứt không gian?”
Vinh Tuệ Khanh có chút kinh ngạc, vội vàng bố trí kết giới rồi mới
yên tâm hỏi: “Ngươi hỏi Thần thúc làm gì?”
Tư An lấy lại bình tĩnh, mỉm cười liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, thầm
nghĩ quan hệ của cô với La Thần cũng không phải xa lạ, chắc chắn sẽ
không để ý chuyện phân biệt giữa người và ma bèn cố ý phóng thích uy áp
linh lực của bản thân.
Vinh Tuệ Khanh khẽ giật mình, kinh ngạc nói: “Ngươi... thì ra đã nhập
ma rồi sao?”