Tư An gật đầu, cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút cảm khái, nhìn
Vinh Tuệ Khanh nói: “Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là
một tu sĩ Luyện Khí nhỏ nhoi còn ta khi đó thì vừa mới Hóa Thần. Thế mà
mới qua vài năm, ngươi cũng đã Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn rồi còn ta
thì vẫn chỉ là Hóa Thần sơ kỳ. Ngươi nói xem ông trời có phải rất không
công bằng hay không? Có một vài người tu luyện nhanh hơn người khác rất
nhiều... Có một vài người thì khiến người ta cả đời này cũng không thể nào
quên được...”
Vinh Tuệ Khanh không biết câu nói sau cùng của Tư An có ý gì,
nhưng cô chắc chắn rằng hắn không phải đang nói cô, bèn tò mò hỏi một
câu: “Tư An đại nhân nhập ma... lẽ nào lại có liên quan tới một người
khác?”
Tư An nhập ma rất rõ ràng chính là do tâm ma khó dứt nên mới lựa
chọn đồng hóa với tâm ma, nếu không hắn cũng không thể nào thăng cấp
Hóa Thần được.
Tư An cũng không nghĩ lừa dối Vinh Tuệ Khanh: “Đúng, có liên quan
tới một người. Chính là Thánh nữ Quản Khinh Sa. Nàng ấy không đẹp như
ngươi nhưng lại có sức hấp dẫn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Chỉ cần nàng
đứng ở đó thì trong mắt của các nam tu sĩ sẽ không còn để ý tới người khác
nữa. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta lại một lần nữa được nhìn thấy nàng
ấy, tâm tình rõ ràng vẫn giống hệt như lần đầu mới gặp gỡ, một chút cũng
không hơn không kém.”
Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên thật lâu, không biết nói cái gì, một lát sau
mới lắp bắp nói: “À, hay là ta thay ngươi hẹn Thánh nữ ra gặp mặt một lần
nha?”
Tư An bật cười, lắc đầu nói: “Không, ta không muốn một mình gặp
nàng ấy. Ta chỉ muốn nàng ấy ở tại chỗ này của ta là đủ rồi. Đời này, trong