Đêm đã khuya, trong thôn trang yên tĩnh chợt vang lên tiếng chó sủa
làm mấy gia đình trong thôn tỉnh giấc.
Dốc Lạc Thần này vốn cách biệt với thế giới bên ngoài, cho dù là
thành Vĩnh Chương gần nhất cũng phải vượt qua bảy ngọn núi lớn, băng
qua bảy con sông sâu, lặn lội hết bảy ngày bảy đêm mới có thể đi đến phủ
thành đông đúc, giàu có phồn hoa.
Đã trễ như vậy rồi tại sao có tiếng chó sủa? Trong từng gian nhà dần
dần sáng đèn, dường như có người đứng dậy, đi tới phía trước để mở cửa ló
đầu ra ngoài xem. Lúc này bỗng vang lên tiếng nói đầy bực tức của một
người đàn ông: “Đừng xem nữa, nhất định là có thú hoang trên núi Lạc
Thần chạy xuống đó. Gần đây không biết ăn nhầm phải cái gì mà to nhỏ
lớn bé đều như bị điện chạy xuống núi. Trương gia sát vách đặt mấy cái
bẫy thú trên núi, một ngày đổi mấy lần mà lần nào cũng bắt được mấy con
cả sóc cả heo rừng, con nào con nấy béo đẩy..” Gã ta không ngừng cằn
nhằn ngồi dậy.
Nhà ở Dốc Lạc Thần vốn thấp bé chật hẹp.
Người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà nhìn quanh, sau khi nghe thấy
tiếng oán giận của người đàn ông chỉ đành mỉm cười, đóng cửa sổ lại cẩn
thận rồi thổi tắt ngọn nến. Xong việc mới quở ông ta vài câu: “Nếu ông
giận thì đặt mấy cái bẫy đi! Đợi đầu xuân, chúng ta đem lông thú đến phủ
thành bán, chắc cũng đổi được mấy thước vải đỏ cho con gái làm đồ cưới.”
Người đàn ông “ừ” một tiếng. Trong thôn an tĩnh trở lại. Giữa màn
đêm tối tăm, một đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa đột nhiên xuất hiện
giống như đội đất mọc lên. Bọn chúng đứng trên gò đất cao phía trước cổng
thôn, từ trên cao nhìn xuống thôn trang nhỏ yên ắng tối đen như mực.
Dẫn đầu là một người đàn ông áo đen, bên ngoài khoác áo lông chồn
đồng màu. Ông ta đội một chiếc mũ trùm màu đen, lúc này chợt ngẩng đầu