“A? Bây giờ lại biến thành quẻ Càn? Càn thượng Càn hạ, nguyên hanh
lợi trinh” Vinh Tuệ Khanh kêu lên ngạc nhiên.
Nguyên hanh lợi trinh: Khởi đầu, thông đạt, thỏa mãn, phát triển.
Trong lòng ba người bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Quẻ Càn, nhưng không phải quẻ đại cát bình thường. Bói cho3người
phàm thì đây là quẻ Đế Vương.
Có điều bốn người bọn họ vốn là những kẻ đơn độc lánh đời từ lâu.
Quẻ Càn với bọn họ mà nói, cũng chỉ mở ra lối thoát mà thôi. Để bọn họ
biết rằng mặc dù tiền đồ có muôn vàn khó khăn, nhưng nhất định gặp dữ
hóa lành, gặp nạn hóa phước.
Vinh đại cương nhẹ nhàng nói: “Lần này quả tốt, cha có thể yên tâm
rồi, tướng công cũng không cần lo lắng nữa.”
Vinh lão gia nhìn con trai mình9một chút. Lúc này trên gương mặt
phúc hậu giản dị của Vinh đại gia lộ ra nét cười gượng gạo, đưa tay lấy tách
trà từ trên bàn đưa cho Vinh đại nương: “Nương tử, uống chút nước đi.”
Vinh lão gia liếc mắt, đỡ cái lưng mỏi đứng lên rồi nói: “Trời không
còn sớm nữa, mọi người ngủ đi. Hôm nay nắng to như vậy, không chừng
ngày mai tuyết rơi nhiều đó.”
Vinh đại gia trả lời một tiếng, bỏ giỏ trúc trong tay xuống rồi bước
nhanh về phía trước giúp cha vén màn đi vào trong phòng, cười đáp: “Cha
nghỉ ngơi sớm đi, con sáng sớm ngày mai xem rơm rạ trên nóc nhà có bền
không. Nếu thật sự có tuyết lớn, cũng không thể sập giống năm ngoái.”
Vinh lão gia từ một tiếng, rồi xoay người lại nói với Vinh đại nương
và Vinh Tuệ Khanh đang ngồi bên kia: “Hai con cũng đi nghỉ sớm đi, có
việc gì mai rồi nói.”