đó không phải lũ trẻ trong thôn mà là kẻ xấu ở bên ngoài thì dù cho làm họ
ngủ chết cũng đáng lắm ạ!”
Vinh đại gia nhìn hai ông cháu tranh cãi liền hắng giọng một tiếng, đặt
chiếc sọt đã đan xong sang một bên rồi chạy đi lấy thêm mấy nan tre đến
tiếp tục đan sọt.
Còn Vinh đại cương bưng một chén trà bạc hà đến. Vinh đại gia nhanh
chóng đón lấy chén trà trên tay vợ, uống một hơi rồi chìa tay ra vỗ vỗ vào
chỗ trống bên cạnh nói với bà: “Nàng ngồi xuống đi, cũng đã bận rộn cả
buổi tối rồi.”
Vinh đại nương ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn ông nội khuyên nhủ:
“Cha, Tuệ Khanh lúc đó mới có bảy tuổi, tùy tiện thay đổi trận pháp chẳng
qua cũng chỉ là do nghịch ngợm thôi. Tiểu Hổ đến giờ vẫn ổn sao? Người
trong thôn đều thật thà chất phác, chắc sẽ không ai nói gì đâu.”
Vinh đại gia cúi đầu tiếp tục đạn sọt nói: “Cha, vợ con nói đúng đó ạ.
Nếu cha muốn Tuệ Khanh sống một cuộc sống bình yên thì không nên dạy
con bé những thứ đó. Là con gái thì học mấy thứ này làm gì chứ? Con bé
cũng không cần... tốt nhất cứ như các cô gái trong thôn là được rồi.”
Ông nội không cam tâm thở dài, lắc đầu nói: “Trận pháp ở trong sân,
nếu là người tu chân mà chưa đạt đến một cảnh giới nhất định thì không thể
vào được. Nhưng ta gần đây luôn cảm thấy thấp thỏm không ngừng, chẳng
biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.” Trong lòng Vinh đại gia không khỏi kinh
ngạc, nan tre đột nhiên cứa vào ngón tay, vài giọt máu tươi nhỏ xuống từng
nan tre giống một ký hiệu trên quẻ bói.