cho Vinh Tuệ Khanh làm. “Có một số, là số lẻ. Chia ba dư hai, chia năm dư
ba, chia bảy dư hai. Hỏi số đó là bao nhiêu?”
Vinh Tuệ Khanh không cần tính toán, vừa đưa tay gãi gãi phần bụng
tròn nhô ra của con sóc nhỏ đang nằm trên đầu gối, vừa trả lời: “Câu này
quá đơn giản, là hai mươi ba.”
Ông nội cười tán thưởng lại hỏi: “Trĩ và thỏ nhất cùng một lồng, bên
trên đếm được ba mươi lăm cái đầu, bên dưới đếm đủ chín mươi tư cái
chân. Hỏi có bao nhiêu trĩ, bao nhiêu thỏ?”
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Câu hỏi về thỏ và gà ư, lâu lắm rồi,
không ngờ hôm nay lại gặp phải câu hỏi này...
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh hình như đã bị làm khó, ông nội cười lớn
ha ha nói: “Tuệ Khanh, cũng có câu hỏi con không trả lời được sao?!” Vinh
Tuệ Khanh hồi hồn, nhếch nhếch lông mày cười nói: “Câu này có gì khó ạ?
Có mười hai con thỏ, hai mươi ba con gà.”
Vinh lão gia bị sặc tới mức ho hắng, ném luôn cuốn sách Toán Kinh
sang một bên rồi nói: “Đổi môn khác! Lần trước ta dạy con dịch thuật, nói
lại cho ta nghe một lần.”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Dịch là một đạo được
truyền thừa từ thánh nhân thời cổ xưa. Người xưa gọi đó là Dịch Kinh sau
này phát triển thành Dịch Truyền. Do phát âm tương đồng nên qua quá
trình truyền miệng bị đổi thành Dịch học. Các thánh nhân khi xưa thường
dùng Dịch để xem bói, bói toán chuyện lành dữ. Dịch có bát quái, mỗi quả
có sáu hào. Dưới quẻ có từ ghi lời giải. Nghe truyền rằng quẻ bói do Phục
Hy tạo ra, còn lời giải do Chu Vương. Về sau biến thành sáu mươi tư quẻ,
hình thành nền móng cho thuật này.”
Ông nội nhắm mắt không nói gì, chỉ gật gù cái đầu còn trên mặt thì lộ
rõ nụ cười hài lòng. Đợi Vinh Tuệ Khanh đọc xong rồi ông nội mới nói: