Lúc này ông nội của Vinh Tuệ Khanh đang ăn một nồi nấm thông tươi
nóng hổi, sau khi cắn một miếng to ông không quên nói với Vinh Tuệ
Khanh: “Qua vài hôm nữa là đến Tết rồi, tạm thời con đừng lên núi nữa.
Đợi qua Tết lại lên cũng không muộn”
Vinh Tuệ Khanh dầu miệng lên định than phiền mấy câu.
Vinh lão gia lại chỉ đến con sóc nhỏ đang nằm bò trên đùi Vinh Tuệ
Khanh nói: “Con nên ở nhà mà chăm sóc cho nó đi. Nó bị thương ở chân
nên cần được nuôi cẩn thận. Nếu không thì sau này sẽ bị con chồn tha đi
mất đấy, vậy là lỗ to rồi.”
Con sóc nhỏ vốn đang trừng to mắt nhìn canh gà rừng trong bát của
Vinh Tuệ Khanh, nghe thấy mấy lời đó liền trượt khỏi đùi Vinh Tuệ Khanh
rơi xuống đất. Cha mẹ của Vinh Tuệ Khanh đều nhìn nhau cười. Qua một
lúc sau nụ cười trên gương mặt hai người họ nhạt dần, không hẹn mà cùng
thở dài một hơi, cúi đầu ăn cơm.
Vinh Tuệ Khanh sớm đã quen với sự thay đổi bất thường của họ rồi
nên cũng không để ý nhiều liền cúi xuống nhặt con sóc nhỏ dưới đất lên,
mang nó trở về phòng mình.
Nhân lúc Vinh Tuệ Khanh không có ở đó, Vinh lão gia cảm thán nói:
“Tuệ Khanh nhà chúng ta dù không có linh căn, không thể tu chân nhưng
nó là đứa trẻ thông minh nhất mà ta từng thấy. Hễ là thứ gì liên quan đến
tính toán, dịch thuật hay trận pháp đều chỉ cần dạy qua một lần, không cần
phải nói đến lần thứ hai. Học
một hiểu ba là chuyện bình thường, lại còn thường xuyên đưa ra câu
hỏi cho ta giải đáp nữa. Một đứa trẻ thông minh như vậy, ông trời tại sao nỡ
nhẫn tâm không ban cho nó linh căn chứ?”
Mẹ của Vinh Tuệ Khanh cúi thấp đầu lén lau nước mắt nghẹn ngào
nói: “Cha, đều do con không tốt. Lúc đó không nên...”