“Cha! Cha làm như vậy sẽ dọa Tiểu Hoa!” Vinh Tuệ Khanh hờn dỗi
đẩy cánh tay của người đàn ông ra. Ông ấy cười ha ha rồi đưa Vinh Tuệ
Khanh vào phòng. Lúc này một người phụ nữ cũng mặc một thân vải bông
màu xanh nhạt được dệt thủ công đi tới, yêu thương ôm lấy bả vai của Vinh
Tuệ Khanh cười nói: “Lại giận cha con rồi à?”
Vinh Tuệ Khanh nâng chú sóc nhỏ cả người cứng đờ nằm im lên rồi
líu ríu kể tội cha với mẹ. Bà tủm tỉm nửa cười nửa không liếc nhìn người
đàn ông, quở một câu: “Cha con lại trêu đùa Tuệ Khanh của chúng ta rồi,
phải phạt cha hôm nay nấu cơm cho cả nhà mình ăn.” Vinh Tuệ Khanh lập
tức cúi gằm mặt xuống: “Không muốn đầu... đồ ăn mà cha làm thì sao mà
ăn được ạ!”
Người phụ nữ bụm miệng cười, hai mắt nhìn về phía người đàn ông.
Vinh Tuệ Khanh trông cha mẹ mình liếc mắt đưa tình thì nhoẻn miệng
cười, ôm lấy con sóc nhỏ đi vào phòng riêng.
Lúc bước tới cửa phòng, Tuệ Khanh chợt ngoảnh đầu lại nhìn. Cô vẫn
có thể trông thấy cha mình đang chăm chú nhìn mẹ, tận sâu trong đáy mắt
đáy lòng ông chỉ dung chứa một mình mẹ mà thôi. Sau đó cô lại hướng ánh
nhìn về phía mẹ mình, bà chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ có tướng
mạo bình thường như bao người trong thôn, trên mặt còn có một vết sẹo
thâm đen, từ phía dưới mắt trái ngang đến cằm, thiếu chút nữa cắt đứt cả
cổ.
Gương mặt mẹ như vậy thực sự không thể coi là một mỹ nữ được.
Nhưng trong mắt cha cô, tất cả mỹ nữ trên trời hay dưới đất đều không thể
đẹp bằng bà được.
Thứ tình cảm nương tựa để sống, hoạn nạn có nhau mới thực sự là
nghĩa tình vợ chồng. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh vô cùng ấm áp thoải mái,
đến tận lúc ăn cơm tối trên khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.