Cha của Vinh Tuệ Khanh lập tức cuống quýt an ủi bà: “Được rồi,
chuyện đó không hề liên quan đến nàng. Hơn nữa, không có linh còn lại
càng tốt, không cần phải đấu đá với mấy người hay ghen ghét. Tuệ Khanh
nhà chúng ta sau này dù có muốn làm Luyện Đan Sư, hay làm Trận Pháp
Sư thì cũng đều sẽ là khách quý mà các môn phái lớn muốn đoạt về. Mấy
người tu chân đó chỉ đáng làm tùy tùng bảo vệ cho con bé thôi.”
Vinh Tuệ Khanh bước ra từ phòng của mình, nghe thấy câu nói đó liền
biết rằng ba trưởng bối trong nhà mình lại đang dự tính cho tương lai của
mình, những chuyện này cô đều đã nghe đến chai cả tai rồi. Làm khó mẹ
mình cứ nghe đến chuyện này là khóc, giống hệt như Tường thúc luôn ngồi
dưới gốc cây đa lớn ở cổng thôn kể chuyện cổ mãi mà không chán...
“Cha, mẹ, ông nội mọi người không cần nói nữa đâu ạ. Con thấy con
như bây giờ cũng rất tốt rồi, tại sao cứ phải nghĩ đến mấy cái chuyện viển
vông đó ạ? Con không muốn tu chân, cũng không muốn làm Luyện Đan Sư
hay Trận Pháp Sư gì cả. Con chỉ muốn được ở cùng mọi người, vui vẻ sống
hết cuộc đời này thôi.” Vinh Tuệ Khanh mỉm cười rồi ngồi xuống bàn ăn.
Ông nội lôi một cái tẩu thuốc lá ra, phì phèo hít vào một hơi rồi đáp: “Sống
ở nơi này cũng không tệ, nhưng ta và cha mẹ của con đều lớn tuổi hơn con
rất nhiều. Đợi chúng ta mất rồi, chỉ còn lại một mình con thì phải làm sao?
Vẫn là nên học một chút gì đó rồi sau này tìm gả cho một nhà tốt, sinh con
đẻ cái. Đó mới là một cuộc sống mà một cô gái như con cần làm.”
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ hờn dỗi như các thiếu nữ cùng tuổi khác nói:
“Con không thèm lấy chồng đâu! Mà nếu có gả thì con cũng sẽ mang cả
ông nội và cha mẹ cùng đi với con!” Cô nhóc nói đến mức khiến cho mọi
người trong phòng đều cười mãi không thôi.
Sự trầm mặc vừa rồi như đã biến mất hoàn toàn.
Ăn cơm tối xong, mẹ đi rửa bát, còn cha mang các nan tre ra để đan
sọt. Ông nội lại ngồi trước cái bàn bát tiên, thắp ngọn đèn dầu lên rồi ra đề